[11.05.2012] “Đến bây giờ, tớ có thể nói rằng – tớ vẫn rất yêu nước!”.


……

Vậy người Việt Nam hướng tới tương lai nhiều hơn hay ngẫm nghĩ về quá khứ của họ nhiều hơn?

“Người Việt Nam hiểu rõ đau thương trong lịch sử của mình, hơn ai hết họ hiểu rõ giá trị của hòa bình trong hiện tại, và nỗ lực hướng tới một tương lai mới” – một học viên đến từ Việt Nam. Một câu trả lời “tròn trịa” và chỉ sau đó một tích tắc, anh đã hồ nghi chính câu trả lời của mình. Câu nói đó, đúng hơn, là mong muốn của riêng cá nhân anh.

Những bài học vỡ lòng tiếng Việt của anh bắt đầu bằng câu “đất nước ta rừng vàng, biển bạc”.

Nhưng khi 20 tuổi, anh hiểu rằng đất nước của mình nằm trong nhóm các quốc gia nghèo gần nhất thế giới.

Suốt 12 năm phổ thông, anh được dạy từ những trang sách về những cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, những trang sử hào hùng bao đời cha ông gây dựng.

Nhưng khi 20 tuổi, anh bắt đầu (muộn màng) nhận ra những “khoảng tối” của lịch sử, ngửi thấy mùi máu, nước mắt và sự thảm khốc của chiến tranh trong những trang sách ít ỏi…

Quá khứ đau thương, quá khứ hào hùng đều đã khép lại. Thế hệ mới sinh ra, cần phải sống tiếp, và bắt đầu trang mới.

Anh cũng phải hối hả lo học hành, để tìm một công việc tốt, một chỗ đứng tốt trong xã hội như bao người khác. Nhưng ,anh không bao giờ quên nỗi ám ảnh của chiến tranh, bởi ông nội và bao người khác đã hy sinh ở chiến trường.

Anh từng ôm lý tưởng cao đẹp của thế hệ trước với những quyển sách gối đầu giường một thời như “Ruồi trâu”, “Thép đã tôi thế đấy”. Đến năm 21 tuổi, mọi lý tưởng đó của anh vỡ vụn khi nhận ra rằng đó chỉ là một sự duy ý chí.

Thực tế xã hội đang sống có thể đã đi quá xa so với nhận thức của anh.

Anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: trung thực chấp nhận thực tế như nó vốn có. Và điều duy nhất mà giờ đây anh có thể làm, đó là sống có ích và trách nhiệm với bản thân mình trước tiên.

Lý tưởng cuồng nhiệt trước kia của anh, giờ có lẽ đã không còn “hợp thời”.

Những cú “sốc” đầu đời trở thành bài học quý giá, bởi chẳng ai trưởng thành mà không đau đớn.

Sợ người khác bảo là “hâm”, anh thủ thỉ với một người bạn thân rằng: “Đến bây giờ, tớ có thể nói rằng – tớ vẫn rất yêu nước!”.

– K. Minh (vietnamnet.vn)-

Advertisements
  1. #1 by chân đất on May 10, 2013 - 6:09 PM

    Nếu người nào nói yêu nước là “hâm” thì chính họ mới là người “hâm”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: